English English | Thứ hai, 27 Tháng 6, 2016 | Tin tức cập nhật
   
Cỡ Chữ

Một khái niệm chưa thật khoa học cả nội dung lẫn học thuật

Share
(0 bình chọn, trung bình 0 / 5)

Trên TBKTSG số 2-2016 ra ngày 7-1-2016 đã có loạt bài phân tích cụ thể vào xuất phát điểm của một số khái niệm, trong đó có “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tác giả bài viết này, sau loạt bài trên, muốn góp thêm ý kiến xung quanh khái niệm gây nhiều tranh luận là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực tế hiện nay, việc xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn chưa rõ, có một số vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được nhận thức thấu đáo, làm sáng tỏ. Ảnh TL

 

Kinh tế thị trường là khái niệm được hình thành từ thể chế kinh tế thị trường (KTTT). KTTT khác với kinh tế hàng hóa ở chỗ: hàng hóa trong KTTT được sản xuất ra chủ yếu để bán trên thị trường. Tức cá nhân, nhiều cá nhân làm ra hàng hóa chủ yếu để đem bán lấy tiền (tư bản), rồi lại dùng tiền đó làm ra các hàng hóa khác, kiếm lợi nhuận, làm giàu cho các cá nhân, từ đó cũng làm giàu cho quốc gia. Việc sở hữu tư bản, làm giàu cho các cá nhân, cộng đồng quốc gia được ghi nhận, thể chế hóa thành luật.

Khái niệm thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) bắt đầu được hình thành từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Tại Đại hội lần thứ XI, Đảng tiếp tục khẳng định “xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thực tế hiện nay, việc xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn chưa rõ, có một số vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được nhận thức thấu đáo, làm sáng tỏ.

Thứ nhất, KTTT định hướng XHCN là một khái niệm - sự vật, hiện tượng; đã là sự vật, hiện tượng thì bao giờ cũng có các mặt (các cặp) đối lập. Trong khái niệm này, thì KTTT là một mặt, và XHCN là một mặt. Khái niệm KTTT và khái niệm XHCN lại có các mặt đối lập khác. Xã hội phát triển được là vì có các mặt đối lập như vậy. Các nhà kinh điển Mác - Lênin từng cho rằng: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”[1].

Đã là khái niệm, hay một mặt của sự vật, hiện tượng, thì khái niệm đó phải là một danh từ. Tức KTTT và XHCN phải là các danh từ. Tuy nhiên, ở đây chỉ có KTTT là danh từ, còn XHCN lại là tính từ. Trong các từ điển tiếng Việt, Nga - Việt, Anh - Việt đều ghi nhận điều đó, tức XHCN là “thuộc về chủ nghĩa xã hội, có tính chất của chủ nghĩa xã hội”[2]. Vậy là, về mặt học thuật, khái niệm KTTT định hướng XHCN là khiên cưỡng, chưa khoa học. Nội dung thực chất của khái niệm này chỉ có thể diễn đạt phù hợp là: KTTT hướng tới mục tiêu xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu như vậy được nhiều quốc gia trên thế giới hướng tới với các cách diễn đạt khác nhau. Mục tiêu như vậy cũng nói lên rằng, XHCN không phải là đặc quyền của quốc gia nào[3].

Khái niệm KTTT định hướng XHCN là chưa thật khoa học cả về mặt nội dung và học thuật.

Thứ hai, khái niệm chủ nghĩa xã hội (CNXH) lâu nay được hiểu là mục tiêu của xã hội tốt đẹp - xã hội ở “giai đoạn đầu, giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản”[4]. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, CNXH là khái niệm gồm hai từ ghép lại: “chủ nghĩa” và “xã hội”. Do vậy, ngoài việc nhận thức là mục tiêu xã hội tốt đẹp, khái niệm CNXH còn được nhìn nhận là các quan điểm, phương pháp thực hiện các mục tiêu của xã hội đó[5]. Phương pháp là một sự vật, hiện tượng, nên nó cũng có hai mặt (phương pháp) đối lập: quân chủ và cộng hòa, hoặc chuyên chế và dân chủ...

Trong thực tế, nhiều năm trước đây, các nước XHCN có thể chế theo mô hình Xô viết, các nhà cầm quyền đều đã sử dụng phương pháp “chuyên chính” để quản lý xã hội, tức “không dựa vào pháp luật” mà bằng “sức mạnh” của nhà nước vô sản[6]. Đây chính là khiếm khuyết của thể chế mà Lênin đã từng nhận ra vào thời kỳ đổi mới (NEP) sau bốn năm cầm quyền (1917-1921).

Từ các phân tích nêu trên có thể thấy rằng, khái niệm KTTT định hướng XHCN là chưa thật khoa học cả về mặt nội dung và học thuật. Về học thuật, đó là việc sử dụng khái niệm XHCN không phù hợp với thực tế, thiếu khoa học. Về nội dung, đó là việc sử dụng khái niệm CNXH lại quá chú trọng vào mục tiêu, còn về phương pháp đã không được quan tâm.

Trong thực tế, mô hình của CNXH hiện thực đã áp dụng phương pháp thiếu dân chủ, tức không phát huy vai trò của pháp luật trong quản trị quốc gia. Nói cách khác, thể chế quốc gia Việt Nam chưa phát huy các mặt đối lập theo quy luật phát triển mà các nhà kinh điển đã chỉ ra. Tác giả bài viết này kiến nghị rằng, các nhà lãnh đạo có trọng trách của Đảng, Nhà nước cần nhận thức rõ những khiếm khuyết của thể chế hiện nay, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thể chế cả về kinh tế, chính trị và văn hóa.

Quốc gia Việt Nam có phát triển được hay không phụ thuộc rất lớn vào tài nguyên, con người và thể chế. Con người Việt Nam được mệnh danh là không kém cỏi, tài nguyên còn hơn nhiều quốc gia khác, vậy tại sao đất nước trì trệ, thấp kém về năng suất lao động, về năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống? Tại sao tình trạng tham nhũng lại trầm trọng như vậy sau nhiều năm cả hệ thống chính trị quyết tâm chống tham nhũng? Tại sao văn hóa lại xuống cấp khi có không ít các nghị quyết, giải pháp ngăn chặn? Đó chính là do thể chế còn đang có nhiều khiếm khuyết, rất cần phải được tiếp tục đổi mới. Tiếp tục đổi mới cần được coi là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn cuộc sống, mong muốn của nhân dân, và cũng là để thực hiện điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bản Di chúc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

 

Theo: Thesaigontimes.vn

Các bài liên quan :

» Máy bay cất cánh thế nào trên các hành tinh hệ Mặt Trời

Môi trường khắc nghiệt trên các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời có thể phá hủy máy bay theo nhiều cách đáng sợ.

» Tìm ra một màu xanh mới và những gì nó làm được có thể khiến chúng ta sửng sốt

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết màu xanh mới tìm thấy có thể làm được những gì.

» Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông trên cả nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, nhiều nơi trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.

» Vụ nổ tàu cá trên biển Tây: Tìm thấy ngư dân mất tích cuối cùng

Sau hai ngày mất tích, thi thể 3 ngư dân gặp nạn trong vụ nổ lốc máy tàu cá trên vùng biển Tây thuộc huyện đảo Phú Quốc...

» Sẽ dùng biện pháp mạnh với Bigo Live

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26-6, ông Lê Quang Tự Do, phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện...



Các bài chuyên mục đã đăng:


Powered by Callbuy.vn

Đăng Nhập